Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Lần đầu làm chuyện ấy

         Thật sự bản thân đã quá lâu không tham gia viết blog, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ tự làm một blog cho bản thân mình. Trước kia viết blog chỉ với mục đích là kiếm tiền và đan xen một chút ít nào đó ý kiến cá nhân mà thôi. 

          Biết nói thế nào cho đúng nhỉ, ý tưởng viết blog và coi nó như một trang để tự sự, một cuốn nhật ký online đã xuất hiện trong đầu tôi cũng vài năm rồi. Nhưng đến hôm nay mới có thời gian để tạo một cái blog cho chính bản thân mình, không vì một mục đích lợi nhuận nào hết cả. Dẫu biết rằng trình độ hành văn của bản thân chả đâu vào đâu cả, nếu không muốn nói là hơi tệ hại là đằng khác. 


           Bản thân tôi có thể nói là một người "bên ngoài thì cứng rắn, bên trong thì mềm yếu", nhiều điều muốn thốt ra, muốn nói ra cho giải tỏa nhưng không biết nói với ai, và cũng không muốn nói với ai, điều đó làm bản thân  cảm thấy buồn rầu, mặc cảm, tự ti.... Facebook cũng là một nơi rất tuyệt vời để đăng status, nhưng cái điều dở hơi nhất là trên facebook có quá nhiều người biết, quá nhiều người quen soi xét, dò hỏi, thậm chí là comment. Và đôi khi không phải mình viết cái gì lên đó cũng mong người ta đọc, người ta dò xét, người ta biết. Chính bởi thế tôi mới tìm đến blog, nơi mà không ai biết mình là ai, muốn nói, muốn chửi, muốn khóc, muốn thể hiện ý kiến cá nhân một cách mái thoải luôn...và đương nhiên khi không biết mình là ai thì những lời động viên, chia sẻ khi có người đọc cũng thực sự quý giá vô cùng. Trên blog cá nhân mọi người có thể đọc hiểu và thông cảm, chia sẻ cho nhau mà không cần biết công việc, học vấn, tên tuổi, địa chỉ của người viết thế nào. Chỉ cần đọc, tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn như những người bạn chân chính, người viết cũng không cần quá câu nệ. 

             Và chính bản thân tôi cũng muốn có một nơi nào đó để trau dồi cách hành văn, cách nhận xét mọi vấn đề quan tâm một cách cụ thể, trau truốt hơn. Bởi lẽ khi đọc, tìm hiểm một vấn đề nào đó mà chỉ từ đó suy nghĩ, chém gió ra thì chưa đủ. Muốn hoàn thiện bản thân thì phải biết cách viết lách, cách hành văn. Trong xã hội ngày nay tôi nghĩ muốn phát triển được thì không chỉ biết ăn tục, nói phét. Mà hơn thế nữa là phải biến cái chém gió của mình thành câu văn, thành một cái gì đó có tính lưu trữ lâu dài, để khi mọi người đọc, tìm hiểu thì biết mình cũng là một con người có trí tuệ, có năng lực chứ không phải là một thằng chém gió giỏi.

Hi vọng rằng đầu xuôi thì đuôi lọt!!!

                                                                                                                     -- Người Hà Nội --

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét