Phải chăng bản thân quá yếu đuối để đưa ra quyết định từ bỏ e. Một mối quan hệ dường như mờ nhạt. Tình cảm có lẽ phải xuất phát từ hai phía, nhưng sự cố gắng dường như chỉ ở phía anh mà thôi.
Vạn cổ thiên thu yêu là khổ
Thiên sầu vạn cổ, khổ vẫn yêu.
Năm năm dành trọn tình yêu cho em, có lẽ e không cảm nhận được tình cảm của anh chăng. Hay tại do bản thân anh đã quá ngộ nhận. Cũng bởi vì đôi khi nói chuyện với em anh cảm thấy như tình cảm em dành cho anh lúc dạt dào như sóng vỗ, nhưng lại có lúc như mặt hồ không một gợn sóng. Em làm cho anh trở thành một gã ngốc thực sự.
Phải chăng em nên có một thái độ, hoặc chí ít cũng thể hiện một chút gì đó để anh cảm nhận được mình có nên tiếp tục cố gắng nữa để có em hay không.
Buổi tối nay anh đã làm một phép thử nho nhỏ, không gọi điện cho em. Nhưng kết quả thế nào, cũng không nằm ngoài dự đoán của bản thân mình. Em không hề gửi lại anh một tin nhắn...... thực sự điều đó làm anh rất buồn.
......................
Tâm trạng có một chút gì đó trĩu nặng, ngồi nghe một bản nhạc buồn để bản thân thanh thản hơn chút ít, cảm tưởng như bản thân đang lênh đênh trên một con thuyền giữa dòng nước nhẹ nhưng không biết trôi về phương nào.
Tôi cảm thấy sợ, sợ chính bản thân mình quá ngu ngốc, sợ mất em, và tôi cũng có phần sợ hãi kiểu đối xử của em đối với người khác.
Câu trả lời và kết quả vẫn còn ở phía trước dẫu biết rằng kết quả cũng không quá khả quan, nhưng trong tôi vẫn có một hy vọng, một tia sáng ở cuối đường hầm.
Hy vọng rằng bản thân sớm vượt qua được cái cảm giác tồi tệ này, dù kết quả ra sao thì cũng chính là một sự giải thoát cho bản thân. Mong sao e có thể hiểu được điều đó.
-Người Hà Nội -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét