Nếu cuộc đời tôi là một con thuyền, thì tôi đang ở giữa biển
khơi bao la, bốn bề chỉ có màu xanh. Ngồi trên thuyền nhìn về mặt biển, gió vẫn
đưa sóng lăn tăn đều đặn trôi đi… Mọi thứ nhìn thật đẹp – êm dịu, nhẹ nhàng,
lãng mạn nhưng đâu đó luôn ẩn hiện một màu cô đơn…
Thuyền vẫn chậm trôi, thuyền đi theo gió, tay lái để không như chưa hề tồn tại.
Và sự thật thì chính con thuyền kia cũng không tồn tại – nó hư ảo như chính cuộc đời tôi vậy… Niềm vui là ánh sáng, ngày đến đêm đi… Nhưng vẫn còn rất nhiều ngày mây gió…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét